TIẾNG RAO TRƯA Tranh xé dán (Collage art) LCĐ Kích thước 120x120



    Tiếng Rao Trưa Tranh xé dán (Collage) LCĐ Kích Thước 120x120





           Trích đoạn


                    


     Trích đoạn



    Trích đoạn Tiếng Rao Trưa


     

Tiếng rao trưa - hay tiếng lòng của một đời lam lũ?
Những nhọc nhằn sớm hôm của một kiếp người được dằn lên đôi vai người phụ nữ tần tảo một gánh nặng của cả thời gian và không gian. Vì cuộc sống vì chồng vì con - những người phụ nữ Việt nam không quản ngại gian khó để cất lên những tiếng mưu sinh - tiếng rao của một đời lam lũ. Bỏ lại sau lưng những mộng ước xa xưa với những cánh hoa cát đằng tím màu kỷ niệm người phụ nữ sẵn sàng dấn bước vào cuộc đời vất vả cho cuộc sống tương lai... Chợt nhớ lại câu thơ thuở nào của cụ Nguyễn Du: "Tuyết sương che chở cho thân cát đằng" - Ôi dẫu có là sương tuyết khi cảm nhận được tiếng lòng của một đời lam lũ cất lên mỗi trưa hè ngột ngạt mỗi người trong chúng ta làm sao lại không cảm thấu và mong chở che cho cái "thân cát đằng" mảnh mai mong manh đang héo úa vì nắng...
Phải chăng đó là những gì mà người sáng tác bức tranh "Tiếng rao trưa" muốn truyền tải sự cảm thông sâu sắc của mình tới những người phụ nữ Việt nam luôn tần tảo chăm lo vun quén cho hạnh phúc gia đình mình. Hy vọng những gì cảm nhận qua bài thơiên sau đây là không ngoài ý tưởng sáng tác của người nghệ sĩ:

                                                            Phạm Quốc Anh                            
                                    Tiếng rao trưa
                     Chông chênh vạt nắng hạ vàng
                 Trĩu hai đầu gánh vắt ngang thân gầy
                          Phố xa xa lắc hàng cây
             Tìm trong ngõ vắng nghiêng đầy bóng trưa
                         Nào ai gọi nào đây thưa
                 Mặc cho đôi quẩy đong đưa phận này
                       Chiều về còn vọng đâu đây
                 Tiếng rao cuối ngõ mặn đầy mồ hôi

                      11/06/2009  Thơ. Phạm Quốc Anh

                  Giàn hoa nhà ai thả cành buông lá
                   Mấy chùm hoa tím nở duyên lay
                    Trời ngát xa dường như cúi ngó
                  Lặng ban trưa dâng nắng vàng đầy!

                 Vậy mà bỗng tiếng rao trưa lãnh lót
                  - Ai quà đây! Ai ăn quà trưa đây!

                Nắng trưa chói oằn vàng trên ngõ hẹp
                   Nghe lao xao tiếng bước chân qua
               Từng mảng xám níu nặng từng dấn bước
               Tiếng rao trưa hắt từng tiếng...gần... xa

                  Đòn gánh trĩu như nặng đời kéo trĩu
           Dọc theo bờ tường không một bóng người qua
                  Lầm lủi bước bóng một người phụ nữ
                 Chẳng bụng dạ nào để ngước nhìn hoa

                    Nắng ơi nắng xin cúi giàn hoa nhỏ
                    Ngõ hẹp ơi xin khuếch đại âm tần
                Để tiếng rao chui vào từng ngách cửa
               Để gánh nặng kia nhẹ đi được vài phần

               Khung tranh nhỏ tôi làm sao vào được
               Muốn chia sẻ cùng với từng bước chân
               Trưa no bụng cũng xin ngồi thêm bát
                Để tiếng rao vơi bớt nỗi giọng khàn!
                                   Bảy Thi

                 
Mẹ về với chuyến hàng rong
          Dưới trời mẹ gánh long đong sớm chiều
                   Thân cò lặn lội phiêu diêu
           Phận may chẳng đến một điều an vui
              Nắng mưa lưng cõng ngậm ngùi
           Một mình gánh nặng cả đời "năm" con
                  Phần mẹ một kiếp đa đoan
             Duyên con dẫm lại lối mòn Mẹ qua
               Nắng vàng vương rải đường xa
                Nặng lòng gót tím xót xa ơ hờ
                  Gió chiều ru nhẹ câu thơ
            Con xin mẹ một giấc mơ an bằng
                          Nguyễn Thu Uyên

       

                  Khoảng trời lơ đãng vầng mây
          Nhọc nhằn bóng mẹ bóng cây dặm trường
                  Cho con màu tím yêu thương
           Cho con rộng mở giảng đường tương lai

                  Lạc lòng tiếng vọng ngân dài
               Ngõ trưa chân mẹ oằn vai áo sờn
               Chạnh lòng con thấy thương hơn
               Thân cò lạc nỗi cô đơn ... trưa hè

                      Im rồi cả tiếng con ve
            Tiếng rao của mẹ con nghe buốt lòng
                  Ầu ơ ...! vàng nắng bên song
             Mai sau con lớn gánh rong mẹ hiền
                              Hoa Nắng

         

               Một đời thương khó chẳng kêu than
            Quang gánh phố đông những bước mòn
                    Bán cả mồ hôi cùng cạn lực
                    Mua về cơm áo để nuôi con
                   Không hề khiếp sợ đời đen bạc
                Cũng chẳng than van kiếp khổ còn
                    Miễn sao lũ trẻ mai khôn lớn
                Thành tài sự nghiệp ửng màu son
                   
                   Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp


                                 Mẹ ơi
             Đường đời vất vả gánh oằn nặng vai.
                Nắng đứng trưa sương sớm mai
               Mưa hè tẩm tã rét dài đêm đông
                     Mẹ thay gió khi oi nồng
              Mẹ là bếp ấm lửa hồng đêm khuya.
                  Dáng gầy ngóng theo con đi
           Ánh mắt vui thoáng dưới hè - bóng con
                    Vuốt ve mái tóc gió vờn
           Bàn tay gầy guộc... tình thương dạt dào...

               Em chúc anh một ngày An lành.
                                Hà Vân


    

               Nắng trưa chiều mẹ đâu quản ngại
               Đôi vai gầy mẹ rong ruổi sớm hôm
                    Cho nụ cười con thơ no ấm
           Vun vén cuộc đời hạnh phúc thật đơn sơ...

               Hình mẹ ngày xưa tựa con bây giờ
              Cũng sớm hôm oằn vai gầy trăn trở
                 Việc nước việc nhà lo ăn đủ bữa
             Chống chọi cuộc đời bao nỗi bon chen...

                                    Mẹ ơi
       Nhưng hạnh phúc gì hơn khi con mình hiếu thảo
                   Biết công mẹ dày cao như núi
               Đã rèn mình cho mẹ già không tủi
                 Hy sinh cả đời lẫm lũi sớm hôm

                    Mẹ và con-Là hai người mẹ
                         Của hai tầm thế hệ
                      Nhưng đời nào cũng thế
               Mẹ là người cao cả nhất trần gian

                                 Thái Anh

  

                  Nao lòng một tiếng rao trưa
      Chìm trong xóm vắng đường thưa bóng người
                  Nỗi đời em gánh ngược xuôi
             Oằn đôi vai nhỏ ngậm ngùi diết da
              Dặm trường khuất nẻo đường xa
             Sau lưng gửi lại màu hoa cát đằng.

                         Văn Quốc Thanh

 

                Tiếng rao vang cả phố phường
         Nắng xiên xiên nắng chiều lưng lửng chiều
               Giang tay hứng lấy chồng nghèo
           Đa đa khản giọng ..những điều ru xưa
                  Mẹ rao vào nắng vào mưa
         Mấy người nghe mấy người thưa gọi mời
                    Bán mua biết mấy lỗ lời
            Mấy đồng bac lẻ..nuôi đời làm vui
               Ngồi thương nhớ mẹ bùi ngùi
           Mẹ ơi con học nên người hiếu trung
                       Chu Thanh Tùng



                Rạc rời khản Tiếng Rao Trưa
            Người xa bặt dấu giờ chưa quay về
                  Cát đằng rũ tóc lê thê
            Hồn hoa tím nỗi tái tê đoạn trường
                                 LCĐ

                 
Bỏ lại sau lưng thời con gái
               Cát Đằng rạng rỡ nét hồn nhiên
               Ngõ nhỏ em trở thành thiếu phụ
              Vai gầy oằn nặng gánh chồng con
               Trong trẻo tiếng cười giờ đã mất
                Chỉ còn khàn đục tiếng rao trưa
                   Ngõ về hun hút sâu sâu quá
                    Ai đón ai đưa ở cuối đường
               San bớt giùm em đôi gánh nặng
                Để tiếng rao trưa bớt tủi lòng !
                              mthuongg

Lâm Chiêu Đồng

Gửi Phương Phương!

Nếu hôm khai mạc em không đến được thì hôm khác đến cũng được nha! Mặc dù đã có ghé qua chỗ anh ở VL nhưng anh tin chắc rằng PP sẽ ngạc nhiên nếu có đến đó!
Đừng mang lẳng hoa PP à! Đó là điều khiến anh ngại nhất nên không định mời ai đó em! Cứ xem như anh lập dị cũng được nhưng khiến người khác hao công tốn của là điều anh tối kỵ.
Chúc PP luôn vui nha!

Ngày xưa

@ Họa sỹ ơi!

Triển lãm ở Saigon thế nào em cũng tới chúc mừng họa sỹ đấy!
Việc gì mà phải buồn nào? Mình vui sống vì đam mê và anh luôn có những người bạn đích thực bên anh cơ mà!

Triển Lãm tranh Họa sĩ Lâm Chiêu Đồng tại Galerie Phương Mai số 129b Lê Thánh Tôn Quận 1 TP/ HCM từ 28/06/ 2009 đến hết ngày 07/07/2009!

Chúc mừng anh nhé! 28/6 ngày khai trương lại là Chủ nhật- em không đến được rồi (hoa sẽ thay mặt em vậy) chiều 29/6 em sẽ có mặt...hihi

Lâm Chiêu Đồng

Gửi Hà Vân!

Anh hiểu mà! Anh vẫn TL mà HV! Qua TL anh lại tiếp tục đi hết con đường anh đã chọn Hà Vân à!
Cám ơn HV luôn động viên anh nha! Anh là người của vùng sông nước đồng bằng đề tai anh tái hiện cũng là những gì có trên vùng đất ấy HV à!
Chúc Hà Vân luôn vui vẻ khỏe khoắn nha!

Lâm Chiêu Đồng

Gửi anh Đông Hòa!

Năm chữ anh nhờ tôi dịch tôi chỉ có thể dịch như vầy thôi nha anh!
灌,才是王道

quán tài thị vương đạo
Vì nó không là điển tích hay danh ngôn nên chỉ có thể dịch tự (từ) chứ không thể dịch nghĩa được anh à!
Chúc vui nha anh!

Lâm Chiêu Đồng

Gửi anh Chào Bác Sỹ!

Mấy chuyện này tuy có làm mình không vui nhưng cũng không có gì nghiêm trọng đâu! Tôi từng trải qua nhiều buồn phiền hơn gấp ngàn lần còn chưa sao á!
Không mời ai trên blog đến dự triển lãm cũng do những bức tranh tôi sắp TL mọi người trên blog đều đã xem qua từ lâu! Bức sau cùng chính là bức Tiếng Rao Trưa (bức tranh của entry này)
Nếu có rảnh thì khi ấy anh và anh Đông Hòa đến xem tranh gốc có to và có đẹp hơn tranh tôi đã giới thiệu trên blog không nhé!
TB/ Blog có nhiều chuyện thật khôi hài! Nếu như vô cớ bị một ai công kích mình mình cải chính thì người khác cho rằng mình làm như vậy là không hay! Nhưng mà mấy chục người đàn ông đi hội đồng một phụ nữ mà người phụ nữ ấy không có mặt ở đó để chống đỡ thì là hay đó ư?

Hà Vân

Anh Ba ơi
Cận ngày triển lãm rồi - Nào nào anh Ba của em - đã không làm thì thôi làm thì chỉ tử tốt đẹp trở lên thôi nào.
Ừ thì anh Ba nói thế nào thì nói nhưng đó là tâm huyết công sức mồ hôi là thành quả lao động của bao ngày tháng nhọc nhằn với niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu cuộc đời.
Mọi người sẽ cùng được ngắm những nét đẹp của miền quê của dòng sông của những gì xung quanh ta được thể hiễn từ bàn tay khéo léo tuyệt vời với tâm hồn rất nhạy cảm nhạy cảm mong manh vô cùng nghệ sĩ...
Bình An - và Giữ gìn sức khỏe nha anh Ba.
Em Hà Vân

HCN

nhờ anh dịch giúp mấy chữ xem ... ko hiểu nghĩa cho lắm

灌,才是王道

cảm ơn nhiều

HCN

Chẳng có gì đâu anh Gia Bảo ạ HCN cũng quý mến anh như ngày nào đó thôi ....đời người ngắn ngủi cho nên để tâm vào chuyện buồn làm nó ngắn thêm đâu có ích lợi gì ... hãy vui lên với công việc sắp đến ...

Thân ái
donghoa nguyenchihiep

Bs.Tản

@ Anh Đồng bạn hiền

Tôi biết Anh bị stress giống tôi mà nên cũng chẳng có gọi là lùm xùm.
Ừ thì triển lãm cứ như là một rong chơi phiêu lãng làm đẹp thêm cho đời tí xíu vậy hãy vui vẻ lên chứ !
Tôi mời Anh một ly cà phê chồn nghen (Tôi đã tìm ra một nơi có bán cà phê chồn Brasil thứ thiệt rồi khi nào lên Sài gòn tôi sẽ đãi Anh uống cà phê chồn nhăm nhi với...thèo lèo cứt chuột nghen. He.he...)

LCD

Gửi anh chaobacsy!

Tranh tôi đã gửi lên SaiGon rồi anh à! Qua mấy vụ lùm xùm tôi cảm thấy mất hết hứng thú tôi phải tiến hành TL vì trót hứa từ rất lâu rồi tôi đang phải làm trong một tâm trạng thật chán nản tôi cũng không mời bất kỳ ai dù thiệp đã in và vào sẳn phong bì rồi! Có ai lại đi mời người khác đến mình để dự cuộc buồn bao giờ đâu anh?
Lâu nay tôi thầm nghĩ! 2004 tôi và họa sĩ Đặng Can cũng có cuộc TL ở TP nếu như lúc ấy mà đã có blog tôi sẽ mời bạn bè quen đến để đông vui lần này dự định sẽ viết 1 entry thật hoành tráng để mời bạn bè nào ngờ gần đến ngày TL lại xảy ra quá nhiều chuyện nên đành thôi vậy! Mong hãy thông cảm nha!
Còn dám vác cái mặt mo lên này cũng đã phải lấy hết can đảm rồi!